Tôi từng nghĩ đã quên được cô ấy!?

Tôi từng nghĩ đã quên được cô ấy!?
Chia sẻ:

Tôi từng nghĩ đã quên được cô ấy!?

Thật sự tôi đã quên rồi đó chứ, tôi quên từ cái ngày chờ đợi trong vô vọng kia và để làm lại từ đầu và tiếp tục hành trình trên miền đất mới.

Sau một thời gian dài ký ức ấy bỗng chốc ùa về, tôi linh cảm như đang có điều gì đó lôi tôi trở lại với thời thanh xuân đôi mươi của ngày ấy, bởi vì người ấy đến tìm tôi … Rất nhẹ nhàng các bạn ạ, người ấy so với ngày xưa có khác chút đỉnh (bởi đã nhiều năm trôi qua rồi mà), rồi cùng nhau nhắc về những chuyện ngày đó, ngày mà 2 đứa còn yêu nhau. Thế là toàn bộ những thứ tôi tưởng chừng như đã quên lãng rồi, bây giờ nó lại lãng vãng mãi trong đầu không thể nào dìm xuống được, tự nhiên cảm thấy “nhớ cô ấy”. Khổ nỗi cả 2 đều thuộc típ người giỏi chịu đựng nên chẳng ai dám mở lời trước cả; ấy thế mà cứ thấy tin nhắn của cô ấy thì trong lòng nó vui làm sao ấy, có khi cứ chờ đợi 1 điều gì đó quay trở lại với mình; chẳng lẽ tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều sao!?

Có lẽ là vậy, nhưng giờ cô ấy đã yên bề gia thất rồi, cuộc sống vẫn đang rất tốt và hạnh phúc (theo suy đoán của tôi thôi, vì người đó đã theo đuổi cô ấy rất lâu, mà một người đàn ông kiên trì như thế thì đáng để người phụ nữ tựa vào đúng không các bạn). Với lại, chính tôi là nguời ra đi trước vì sự hiểu lầm của cả 2, và để lại cho cô ấy sự oán hận tức tưởi. Có thể cô ấy vẫn không thể quên người đàn ông phụ bạc này nên mới đến tìm; nhưng tôi không thể phá vỡ sự hạnh phúc đang có và vốn dĩ cô ấy đáng phải có ở hiện tại. Nên dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn chúc em hạnh phúc; mình nên dừng lại thôi. Và vẫn âm thầm dõi theo cô ấy, chỉ cần biết người ấy vẫn sống tốt và hạnh phúc là được rồi.

Tác giả: Tắc Kè