Tình yêu và sự nuối tiếc

Tình yêu và sự nuối tiếc
Chia sẻ:

Hôm qua tôi được nghe một câu chuyện về tình yêu của đôi bạn hơi xíu lớn tuổi khiến tôi có nhiều suy tư và cảm thấy tiếc nuối cho họ.

Chuyện là cặp đôi này yêu nhau thời còn sinh viên, anh này đang là sinh viên năm cuối, cô này là sinh viên năm 2 của một trường đại học. Chàng trai là người học giỏi, hiền lành, vui tính, tốt bụng, chăm chỉ (vừa học vừa đi làm thêm để trang trải toàn bộ chi phí cho việc học của mình). Còn cô gái là người rất hồn nhiên trong sáng của tuổi đôi mươi; cô gái đã thầm yêu chàng trai từ cái nhìn đầu tiên rồi, nhưng mãi đến khi anh ta chuẩn bị đi xa để thực tập thì cô ấy mới nói. Anh chàng này mang một ước vọng lớn với tương lai của mình, quyết chí đi thành phố lập nghiệp để thay đổi cuộc đời với vốn kiến thức mình có trong tay; thế nên trong lòng dự đình từ chối nhưng trước tình cảm chân thành của cô gái, anh ấy đã đón nhận để trở thành đôi bạn của nhau. Tuy thời gian còn lại của đôi bạn không nhiều nhưng cả 2 đều rất hạnh phúc.

Thế rồi ngày anh ấy lên đường cũng đã tới, mang chí lớn tâm cao rời khỏi quê nhà, với ước mơ đạt được thành tựu. Còn cô gái ở lại tiếp tục việc học của mình. Chàng trai bước vào môi trường mới với nhiều thứ bỡ ngỡ và đầy những thử thách và gánh nặng, vì mọi thứ đều quá cao so với những kiến thức anh đã được đào tạo ở quê nhà; thế rồi anh phải dành nhiều tâm sức hơn cho việc nâng cao trình độ chuyên môn và cả những kiến thức xã hội để đáp ứng được với môi trường năng động ở thành phố. Bởi vậy thời gian dành cho người yêu dường như không có, ngay cả gọi điện cũng không luôn. Cô gái thì ở nhà chờ đợi.

Không biết vì sao trong đầu anh lại lóe lên 1 suy nghĩ: thôi thì mình chia tay đi, để cô ấy đợi mãi như thế thì không công bằng, người ta yêu nhau phải quan tâm đối phương, đằng này mình không có thời gian để nghỉ ngơi, mà để cô ấy chịu đựng nỗi nhớ như vậy thì không công bằng, hay là hãy để cho người gần cô ấy hơn chăm sóc; mình có quá nhiều thứ để làm, quá nhiều việc để lo lắng.

Vậy là anh chàng quyết định chia tay cô gái, chẳng có lý do gì gọi là thuyết phục cả, đơn giản với câu nói: “anh đi thực hiện ước mơ của mình, em đừng đợi anh”.

Cô gái đau khổ khóc ròng rã mấy tuần liền, anh ta biết hết nhưng đành dấu kín vào trong, tạm gạt tình yêu để tập trung cho sự nghiệp của mình, vì bản chất nhà anh ấy rất nghèo, học hành là con đường duy nhất có thể thay đổi cuộc đời. Chàng trai không dám chọn tình yêu đi theo, vì muốn dành hết tâm trí cho công việc, cũng không muốn bạn gái mình đau khổ nhớ nhung. Bởi trong dự định anh ấy còn đi nước ngoài để học nữa (đã thi đạt học bổng rồi).

Sau 2 năm miệt mài cố gắng, đã có thành tựu bước đầu. Bỗng chàng trai nhớ về cô gái ngày ấy, quay về chốn cũ để tìm, về đến nơi, anh ko dám gọi điện cũng không dám tìm đến chỗ trọ để gặp cô gái, anh cầm điện thoại nhắn tin hẹn cô gái ấy ở một nơi, và chàng trai ngồi đó chờ suốt đêm nhưng không thấy tin nhắn trả lời, mà cô gái cũng không đến. Haizz, đến sáng thì chàng trai đành phải về lại thành phố thôi, trong lòng nghĩ chắc cô ấy đã có người mới rồi, mình không nên làm phiền cô ấy nữa (vì trước đó anh ta biết có một người đã và đang theo đuổi cô gái từ hồi học phổ thông). Thôi thì chúc em hạnh phúc, coi như sai lầm của mình đã tự đánh mất.

Chàng trai tiếp tục về thành phố với sự nghiệp của mình, càng ngày càng phát triển, và rồi cũng quen người mới và kết hôn với cô gái mới khi mọi thứ đã ổn định.

10 năm sau, trên facebook anh ta chấp nhận 1 lời kết bạn của 1 người, người đó nhắn 1 câu: “rốt cuộc em đã tìm được anh”, chàng trai bất ngờ không biết ai đang tìm mình. Tò mò vào trang cá nhân của người đó, xem hình mới biết là cô gái của 10 năm về trước.

Chàng trai hỏi cô gái tìm mình có việc gì không, cô gái bảo là “em muốn biết chân tướng sự việc của 10 năm trước, vì sao anh hứa rồi lại bỏ mặc em?”.

Khi ấy anh ta ngỡ ngàng không biết phải trả lời thế nào, mà cũng không dám nói luôn. Suy nghĩ một hồi rồi mới nói: “20 năm nữa anh sẽ trả lời em”. Nhưng với sự quyết liệt và khéo léo của cô gái, sau nhiều ngày thì anh chàng cũng không thể giấu được nữa, đành nói sự thật cho cô gái biết thời điểm đó như thế nào.

Các bạn biết không, anh chàng hỏi sao suốt 2 năm anh ta đi xa mà cô ấy không hỏi thăm cũng không kiếm, cô gái nói là cô ấy để anh ta thực hiện ước mơ của mình, không dám làm phiền anh ta. Chàng trai tiếp, sau đó anh có quay về tìm em, có nhắn tin em có nhận được không; cô gái bảo là có; nhưng tại sao em không trả lời, cũng không ra gặp.??? Cô gái nói là “em sợ, em sợ phải khóc 1 lần nữa”. Còn chàng trai thì nghĩ cô ấy đã có bến đỗ mới rồi, mình không nên làm phiền.

Thế đấy, cả 2 đều không mạnh dạng tìm đến nhau và cho nhau 1 cơ hội. Rồi bây giờ tiếc nuối.

(Lụm lặn đi nhiều chuyện mà có)