MÌNH BIẾT CẬU CŨNG BUỒN, HÃY ĐỂ MẸ CẬU ĐƯỢC NGHỈ NGƠI, ĐI HỌC VÀ VUI LẠI NHÉ

MÌNH BIẾT CẬU CŨNG BUỒN, HÃY ĐỂ MẸ CẬU ĐƯỢC NGHỈ NGƠI, ĐI HỌC VÀ VUI LẠI NHÉ
Chia sẻ:

Đây là bức thư mà em trai 8 tuổi của mình nhận được từ các cậu bạn thân của nó.

Đó là vào mùa đông năm 2018, mẹ mình qua đời đột ngột sau một thời gian bệnh nặng và đó là một cú sốc lớn cho cả gia đình mình, nhất là tiểu bảo bối của nhà mình. Vì vậy nên em trai mình phải nghỉ học mấy ngày. Và một buổi trưa, sau khi đi học trở lại, cu cậu thấp tha thấp thỏm mở ra đóng lại balo nên mình nghĩ ai đó cho kẹo hoặc được điểm tốt. Một lúc sau, cậu đưa ra một chiếc phong bì nho nhỏ, gấp bằng giấy ô-li (chắc giật ra từ vở viết của mấy đứa). Mình dò hỏi mãi, rồi bố, rồi đứa em gái mình hỏi nhưng nó không chịu nói. Lát sau, cậu lại tự tìm mình, thì thầm to nhỏ :"Em chỉ nói cho chị Ngọc biết thôi nhá, chị đừng nói cho bố với chị Mai nha!" (Eo ôi, năn nỉ thì không cho xem, tới lúc lại tự cho người ta xem vậy đó). Mình đồng ý, sau đó cu cậu lôi mình vào phòng, ngồi ở trong góc rồi đưa mình bức thư nhỏ bằng nửa bàn tay, rồi nói: "Bạn gửi cho em đó, mà bạn Sang với bạn Vũ ngại, nên nhờ bạn Trâm đưa cho em". Mình mở ra xem thì thấy bức thư này, nước mắt không thể ngừng rơi được, cảm thấy như chính bản thân mình được an ủi, ngay cả bây giờ, hơn một năm trôi qua, khi đọc lại mình vẫn cứ lưng tròng vậy á. Mình dặn em, hãy trân trọng những người bạn này, còn lá thư này, nhất định phải cất thật kĩ. Mình vui lắm, vì em mình ở trường gặp được những người bạn tốt, sống rất tình cảm và mong nó sẽ học được nhiều điều từ các bạn.

Đứa em mình nó cũng sống rất tình cảm, lại hiểu chuyện hơn so với tuổi của nó nên mình thấy chút đau lòng. Mình khó kiểm soát cảm xúc, kiểu mong manh mít ướt từ nhỏ nên bố mẹ hay ông bà mình từ nhỏ đến lớn luôn hạn chế lớn tiếng hay nói nặng lời, bây giờ đến cả đứa trẻ này cũng vậy. Có một đêm, đang nằm ngủ thì em trai mình cứ xoay trái xoay phải, mình hỏi thì nó nói "Em nhớ mẹ". Vì mỗi lần ai đó nhắc đến mẹ, mình sẽ khóc như một đứa trẻ vậy, không kiểm soát được, nghe em trai nói xong, mình cũng ôm nó mà khóc, nên sau này, nó rất ít nhắc đến mấy chuyện này, cũng sẽ không bày tỏ mấy chuyện này mà cứ âm thầm vậy, nó sẽ chọn nói những điều vui vẻ, khi ai đó nhắc về chuyện buồn, nó cứ lảng đi, có khi nó lại không kiểm soát được, lại âm thầm rớt nước mắt, mình hỏi, nó lại bảo bụi bay vào mắt. Nhiều lúc mình lại giận mình ghê gớm, nhưng thật may, bây giờ mình cũng đã học được cách kiềm chế cảm xúc, không dễ dàng rơi nước mắt nữa rồi.

Quay lại với bức thư, mình cảm thấy vô cùng dễ thương, vô cùng biết ơn, cũng vô cùng ngưỡng mộ tình bạn đơn thuần của các bé. Những đứa trẻ đều có siêu năng lực, siêu năng lực chữa lành vết thương, đúng không mọi người?

Chúc những ai có đang buồn, đọc được bài viết này, sẽ có thể thấy ấm lòng hơn, được chữa lành bằng siêu năng lực của những đứa trẻ ❤️

Nguồn: Nguyễn Bích Ngọc