Cảm ơn cha, người đàn ông vĩ đại nhất đời con.

Cảm ơn cha, người đàn ông vĩ đại nhất đời con.
Chia sẻ:

Ngay khi tôi cất tiếng khóc chào đời, cả thế giới mỉm cười nhìn tôi, động viên mẹ tôi. Nhưng có một người đằng xa khóc lặng thầm vì hạnh phúc.

Khi tôi biết đi chập chửng, rồi biết đi biết chạy, rồi biết đòi cưỡi ngựa, xích-đu...tất cả luôn có một người vì tôi mà làm tất cả.

Ngày đầu tiên đi học, mẹ là người đưa tôi đến lớp. Nhưng những ngày tháng tiếp theo có một người thay mẹ làm điều đó.

Có một người dạy tôi ngay từ nhỏ phải luôn luôn tiết kiệm tiền, nhưng vẫn có một người âm thầm cho tiền tôi để tôi mua những thứ mà mình muốn.

Thuở tôi còn nhỏ hễ khi bị sốt, mẹ thức trắng đêm để chườm khăn thay quần áo cho tôi. Có một người, tuy không làm những công việc ấy nhưng thức thâu đêm gác tay trên trán.

Cũng những tháng ngày tôi bệnh, mẹ lo thuốc than, lo từng bát cháo. Có một có vẻ vô tư, nhưng người ấy lại là người cõng tôi một chặng đường rất dài để ra trạm xá.

Hễ những lúc tôi ngã, mẹ luôn là người nhanh chân chạy lại đỡ tôi luôn, có một người chẳng những không đỡ mà còn bảo tôi ngã từ chỗ nào đứng lên từ chỗ ấy.

Mẹ không thích xem đá bóng, còn tôi thì cuồng nhiệt. Dù cả ngày phải vất vả ngoài đồng, nhưng vẫn có một người tối léng mẹ cõng tôi đi xem cho bằng được, gần sáng lại cõng về trong âm thầm vì sợ mẹ buồn.

Ngày tôi được lãnh thưởng, mẹ không ngớt lời khen, mẹ nói với cả thế giới. Nhưng vẫn có một người nghiêm khắc: Đừng bao giờ tự mãn, tất cả chỉ mới là bắt đầu.

Những ngày tháng cấp 3, học hành chẳng ra gì. Mẹ tôi chửi mấy ngày, vừa buồn vừa thất vọng. Còn người ấy lại nói nhỏ: ''Hãy chọn đi, là nông dân chăn vịt hay là người thành đạt giàu có''

Ngày tôi chọn ngành, mẹ thì như rối bời chẳng biết chọn ngành nào. Còn người ấy:'' Con thích nghề nào thì chọn nghề ấy, ta không bao giờ ép con chọn thứ con không thích''.

Những năm tôi thất bại vì khởi nghiệp, mọi người khuyên tôi về quê bắt đầu lại từ đầu. Cha tui thì: "Cha sẽ bán miếng đất cuối cùng nếu con tin ở bản thân mình."

Khi cả thế giới vui, người ấy lại ở một góc trầm ngâm. Khi cả thế giới buồn, tự dưng người ấy là một anh hùng khiến mọi người trầm tĩnh...Người ấy chính là CHA TÔI

Cha tôi là người cô đơn nhất, khó hiểu nhất trên thế gian này!
Cha tôi chẳng bao giờ nói thương anh em tụi tôi, cũng chẳng khi gọi điện hỏi thăm như mẹ nhưng ông luôn là người hiểu tụi tôi nhất, ông đọc được tất cả những suy nghĩ của tụi tôi.
Vất vả, áp lực, khó khăn, nỗi buồn mẹ có thể chia sẽ với những người xung quanh, nhưng riêng cha tôi thì nguyện giữ nó lại cho riêng mình.
Người ta có thể cần nhiều người thấu hiểu, cần người tri kỷ để tâm tình nhưng riêng cha tôi thì chỉ một góc thầm lặng suy tư và cười...thầm!

Cha tôi, người anh hùng khó hiểu nhất! Tất cả có lẽ vì ông là đàn ông.

Cảm ơn cha, người đàn ông vĩ đại nhất đời con.

(Hồ Nguyễn)