Trễ xe và bài học giao tiếp
23:30:48 | 31-03-2016 | lượt xem: 440
Có những chuyến đi sẽ dạy cho chúng ta rất nhiều điều thú vị và tích cực.


Tôi kết thúc buổi họp ở công ty lúc 15h, và nhanh chân ra trạm xem bus để về quê với gia đình mình. Quá trình đi về nhà thật gian nan và hồi hộp.

Chuyện là tôi phải đi xe chuyền từ Bình Thạnh ra Bến xe Chợ Lớn, Rồi về Tân An, sau đó đón xe về Kiến Tường (Mộc Hóa cũ). Oái ăm thay khi về tới Tân An thì ko còn xe khách hay xe bus về Kiến Tường nữa, lúc đó là 6h chiều, và trong túi chỉ còn có 150k. Từ chỗ tôi đứng, cách nhà tôi 80km, và cách chỗ trọ cũng hơn 80km. Mà xe không có, nên đi về cũng không được, trở lại cũng không xong. Tôi khá bối rối, vì trời đã bắt đầu sập tối, nơi ấy tôi lại không quen biết ai, đường thì vắng.

Tôi đứng chơ cơ hội, vẫy gọi hết xe này tới xe khác, kể cả ô tô 4,7 chỗ, rồi xe tải luôn. Nhưng không xe nào dừng lại cả. Thế là tôi quyết định cuốc bộ tìm cái quán nào đó ven đường. Đi được 1 đoạn thì tôi tim thấy 1 quán bán phở, liền chạy vào hỏi chị chủ quán:
- Chợi ơi, chị cho em hỏi ở quanh đây có ai chạy xe ôm không chị? Giờ không còn xe để về, nên em chưa biết phải về nhà bằng cách nào?

Chị hỏi: Em về tới đâu lặn?

- Dạ, em về Kiến Tường á chị.

Chị chủ quán thở dài: Giờ mà em đi xe ôm về thì phải trả không dưới 300k đâu em.

Tôi chợt lo lắng và thầm nghĩ: Chết mịa, trong túi còn có hơn 150k, sao về đâu trời. Hay ráng thuyết phục chú xe ôm chở về tới nhà, rồi ghé ngân hàng rút tiền trả thêm, chắc họ sẽ chịu mà.

Chị chủ quán thấy mình lo lắng nên trấn an: Thôi, em ngồi đó đợi đi, xíu nữa có thằng em nó chạy xe dịch vụ, chở khách từ Kiến Tường lên Tân An, khoảng 10 phút nữa nó về lại Kiến Tường, chị kêu nó chở em về, em gửi nó vài chục ngàn tiền cafe là được.

Tôi mỉm cười đáp: dạ dạ, em cảm ơn chị nhiều.

Dường như mọi thứ như sáng sủa hơn, tôi thấy nhẹ cả lòng, vì trước đó tôi ko biết phải làm sao để về nhà sớm được, vợ và 2 con thì đang chờ.

Khoảng 10 phút sau, có chiếc xe 16 chỗ (dạng xe tốc hành) ghé lại quán. Anh tài xế ra dấu hiệu hỏi chị chủ quán có khách nào cần đi xe không, chị liền quay qua hỏi tôi:
- Nè em, có xe này về tới Tân Hưng, đi qua Kiến Tường, em có chịu đi xe này không?

- Dạ chịu chị. - Tôi nhanh nhảu đáp, và nhảy vèo lên xe mà quên mất gửi lời cảm ơn tới chị đó.

Sau đó tôi gửi chủ xe 70k, và được chở về tới tận cửa nhà. Cảm giác vui và mừng làm sao.
Trong khi ngồi trên xe, tôi đã nhanh miệng hỏi thăm và xin số điện thoại cũng như thông tin xe này đi vào các khoảng thời gian nào. Thế là, sau này không còn lo đi về trễ mà không có xe nữa. Cứ alo, là họ tới đón thôi.

Nên ông bà dạy rất đúng: đi 1 ngày đàng, học 1 sàng không.
Bài viết liên quan.