TRẦM CẢM !

TRẦM CẢM !
Chia sẻ:

Nó không phải là 1 căn bệnh thời thượng. Nó không phải là 1 lý do để chối bỏ trách nhiệm.
Nó hoàn toàn có thật. Thật như việc bạn phải thở mỗi ngày.
Nếu bạn chưa từng trải qua , xin dừng 5 phút để đọc....

Đó là 1 buổi sáng, bạn mở mắt sau 1 đêm chập chờn với những cơn mộng mị nặng nề.
Bạn tự hỏi " Tại sao bạn phải mở mắt ? ". Tại sao bạn phải thức dậy ? Bạn có lý do gì để ngồi dậy ?

Thứ bạn sẽ phải đối mặt sau khi thức dậy là 1 ngày với những việc làm lặp lại , lặp lại , lặp lại , lặp lại , lặp lại........ .... Nó cứ lặp đi lặp lại như thể không có 1 điểm dừng, bạn tự hỏi , có cách nào thoát ra hay không ? Không lẽ cuộc đời bạn sẽ cứ lê lết mỗi ngày mãi mãi như vậy ? Bạn đang sống vì cái gì chứ ? Bạn không phải 1 cỗ máy , không phải 1 nô lệ, tại sao lại cứ phải lặp lại những ghánh nặng công việc như thế này mỗi ngày ?

Bạn bước ra đường , những dòng xe cứ lướt qua , lướt qua , lướt qua ...thế giới xung quanh cứ như những kẻ điên loạn cuống cuồng, hối hả ... Họ vì cái gì chứ ? Bọn họ cũng là những kẻ nô lệ cuống cuồng vì những thứ không ý nghĩa ... Âm thanh xung quanh bạn ồn ào, nhưng bạn không thể nghe gì cả , một giọng nói trong đầu bạn lấn át tất thảy mọi âm thanh... Bạn là ai ? Bạn đang làm gì vậy ??

Bạn đến chỗ làm... Những gương mặt có vẻ thân quen lướt qua, họ cười , họ nói 1 cái gì đó , nhưng trong đầu bạn chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi " Bạn đang làm gì đây ? , bạn sống vì cái gì đây ? Có ai đó trong những gương mặt đó thật sự cần bạn hay có thể giúp bạn thoát ra hiện tại ?

.......... Không có , mọi ngưòi chỉ sống như những cỗ máy ... họ cũng như bạn.. lê lết qua mỗi ngày...

Chiều , bạn hối hả lao ra đường , rồi bạn đứng sững đó ... Bạn sẽ làm gì kế tiếp ? Lại phải về nhà, lại phải lặp lại 1 vòng tròn ?

Những thứ đúng lý ra mọi ngưòi luôn nói với bạn " hãy sống vì chồng , vợ , con ". Với bạn lúc này , họ chính là thứ làm cho bạn khổ sở. Bạn tự hỏi , nếu không có họ, chắc cuộc đời của bạn sẽ hoàn toàn khác, có lẽ bạn sẽ sống tốt hơn ? Có lẽ bạn sẽ có thời gian để làm việc mà bạn đã từng khao khát !

Đứa trẻ lao nhao ôm lấy chân bạn..... Bạn nhìn nó , đứa trẻ này nếu không có nó , chắc bạn sẽ không mệt mỏi như vầy. Bạn cảm thấy ghét cay ghét đắng nó. Rồi đâu đó trong não bạn, vài cú hích nhẹ " Nó là đứa trẻ bạn yêu thương hơn chính bạn , nó là con của bạn, nó cần bạn ở bên cạnh nó, không có bạn nó sẽ đau khổ như bạn đang khổ sở......". .......Ừa.. vậy nếu bạn lựa chọn từ bỏ , bạn cũng sẽ giải thoát cho nó. Nó không nên tiếp tục cuộc đời đau khổ như bạn....

Rồi bạn nhìn khắp căn nhà , những thứ được sắp xếp ngay ngắn đến đáng sợ. Căn nhà mà những ngưòi bình thường mơ ước được sống , đối với bạn có lớn, nó lạnh lẽo , nó như 1 không gian trống trải không gì có thể lấp đầy.

Mọi người có thể nói bạn có nhiều tiền, rất nhiều tiền , bạn có mọi thứ mà người khác thèm muốn , bạn còn mong chờ gì nữa ? Nhưng tiền có giải quyết được gì không ? Không.

Nó không thể giúp bạn thoát ra vòng lặp này , nó chỉ làm cho bạn thêm khổ sở. Những kẻ xa lạ kia nhìn chăm chăm vào bạn, chỉ chực chờ lấy tiền của bạn. Bạn hoàn toàn cô độc trên cõi đời này , giữa 1 bầy sói chỉ muốn cắn xé bạn... bạn như đang rơi vào 1 cái hố sâu mà không chạm đáy.

Đứng trên ban công rất cao , nhìn xuống ... dòng xe hối hả chạy đi, gió rất mát táp vào mặt... nếu bạn có thể bay từ trên này xuống , có lẽ gió sẽ mát hơn.. có lẽ bạn sẽ thoát ra được cái vòng tròn này...mọi mệt mỏi có lẽ sẽ chấm dứt, có lẽ bạn sẽ ngủ , một giấc ngủ dễ chịu...

Ừ... giấc ngủ đó sẽ nhẹ nhàng, và bạn không cần phải thức dậy nữa.
Mọi thứ sẽ bắt đầu lại, bạn sẽ có 1 cuộc sống khác... không mệt mỏi như cuộc sống hiện tại.
Và bạn nhắm mắt lại....
Và ước rằng...
Không có ngày mai....

***********************************************

Nếu bạn hoặc những ngưòi bạn biết , có những suy nghĩ, hay những biểu hiện của trầm cảm.
Xin hãy giúp họ thoát ra, đừng để họ cô đơn và họ sẽ tìm cách giải thoát một cách tiêu cực.
Họ hoàn toàn không thể thoát được, trừ phi ý chí của họ mạnh mẽ hơn căn bệnh mà họ đang gặp.

Trong thế giới này , họ hoàn toàn cô độc với giọng nói vang vang trong đầu không cách gì điều khiển được.

Họ cần 1 ngưòi họ có thể tin tưởng , thương yêu ôm chặt lấy họ, giữ họ lại với thế giới thực.
Họ cần thoát ra vòng tròn nhàm chán mỗi ngày.
Họ cần 1 nơi để họ có thể tĩnh tâm, bắt đầu lại từ đầu.
Cho họ 1 hy vọng , cho họ 1 tình yêu , cho họ sự ấm áp của thế gian này.

Trầm cảm không phải là những lý do họ bịa ra.
Là 1 thực tế tra tấn trí não tàn nhẫn nhất mà họ phải 1 mình cô đơn đối mặt.

Thế giới càng hiện đại, con ngưòi càng cô đơn ....
Họ càng phải đối mặt với những thứ mà những tâm hồn mong manh không thể đối diện.

Xin hãy cứu họ !

Tác giả: Linh Nguyễn

Chia sẻ:

Tags: #tramcam

Xem thêm: