Tình đầu ơi, hãy để gió cuốn đi
17:50:09 | 10-03-2014 | lượt xem: 510

Đêm qua, tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, cuối cùng anh cũng đã mỉm cười với tôi.

Tôi thấy mình quay trở về những ngày học trung học. Lúc tôi còn mặc áo trắng quần xanh, tóc cột đuôi ngựa, còn anh trong bộ đồng phục cũ đã ố vàng. Hai chúng tôi ngồi trong căn tin nhỏ, trò chuyện rom rả. Trong mắt anh chỉ có tôi và trong lòng tôi cũng chỉ có anh. Anh nhìn tôi, mỉm cười thật tươi. Nụ cười tỏa nắng làm tôi cảm thấy như có dòng nước ấm ngọt ngào chảy qua tim.

Lần cuối cùng anh cười với tôi là khi nào, tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết là rất lâu của rất lâu trước kia, lâu đến nỗi có đôi khi tôi hoài nghi, liệu hồi ức ấy có từng tồn tại. Tôi nghĩ, thời gian có lẽ là thứ đáng sợ nhất. Hai người vốn thân thuộc đến thế, cuối cùng cũng trở nên xa lạ. Những lần gặp gỡ thưa dần, những câu bong đùa thân thiết được thay thế bởi những lời chào xã giao khách sáo. Hai năm trước, gặp lại anh, nhìn vào mắt anh, tôi biết mình mất anh thật rồi. Bởi trong đôi mắt ấy không còn chất chứa hình ảnh của tôi nữa, chỉ còn lại sự xa cách và áy náy. Bạn tôi nói, thứ tình cảm tôi cất giữ trong lòng chỉ là sự say nắng của tuổi học trò mà thôi. Nhưng thử hỏi liệu có ai say nắng đến 8 năm? Cô ấy nói, có lẽ vì anh đẹp trai, tài giỏi, gia cảnh khá giả. Tôi chỉ mỉm cười chua xót. Phải, tôi biết anh là  bạch mã hoàng tử trong lòng của rất nhiều cô gái. Nhưng tôi đã thích anh từ rất lâu trước đây, từ khi anh chỉ là một người bình thường trong mắt những người khác, từ khi anh chỉ là một cậu nhóc mặc áo ngả vàng và chiếc quần bạt màu đi học, hàng ngày đến trường trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Anh bây giờ, tôi thấy sao xa lạ quá.

Không biết bao nhiêu lần tôi tưởng tượng sẽ có một ngày anh cầm tay tôi bước vào lễ đường. Tôi sẽ mặc một chiếc áo cưới trắng thật xinh, cầm bó hoa hồng khoác tay anh mỉm cười hạnh phúc. Nhưng giờ đây có lẽ giấc mơ ấy sẽ phải thay đổi một chút. Bởi lẽ, có thể lúc nào đó, tôi sẽ đến hôn lễ của anh nhưng người cùng anh tiến vào giáo đường đã không phải là tôi nữa rồi. Tôi biết rõ điều ấy, thật sự biết rõ, kể từ khi tôi nhìn thấy ảnh anh cùng cô gái ấy. Anh nói, đó là người con gái anh yêu. Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận rằng, cô ấy xứng đôi với anh. Cô ấy có những điều mà tôi đã cố gắng rất nhiều vẫn không thể đem lại toàn vẹn cho anh: sắc đẹp – tài năng – gia thế. Đó là người sẽ giúp anh đi đến được ước mơ của mình, còn tôi, mãi mãi chỉ đứng bên lề hạnh phúc ấy mà thôi. Trong câu chuyện của tôi, không có người đến trước, cũng chẳng có kẻ đến sau. Bởi lẽ, sự thật là tôi chưa từng được đến bên anh. Tôi tin rằng, đã có lúc nào đó trong cuộc đời, chúng tôi đã chạm tới được với nhau, nhưng vì thiếu một chút quyết tâm, thiếu một chút nhiệt thành và thiếu một chút cái gọi là duyên phận, để rồi sau đó chúng tôi lướt qua nhau, như hai người xa lạ.

Giấc mơ tối qua là một giấc mơ đến muộn, đến muộn những 8 năm. Đã bao đêm, tôi luôn nghĩ đến anh trước khi chìm vào giấc ngủ để mong gặp anh trong mơ nhưng mãi vẫn không thành. Xin cho tôi được phép ví von như trong một câu chuyện tôi đã từng đọc, có lẽ ai đó đã thương cảm ban cho tôi một điệu hoa tư dẫn. Cho tôi được nhìn thấy anh vào những thời khắc hạnh phúc nhất của chúng tôi. Giấc mơ ấy đã giúp tôi tỉnh ngộ rất nhiều điều. Tôi chợt nhận ra rằng, thì ra đã bao lâu rồi tôi không nghĩ đến anh mỗi tối, đã bao lâu rồi tôi không ngồi online facebook vào tường nhà anh xem anh đã đọc, đã xem những gì trong ngày. Khi càng cố quên sẽ lại càng nhớ rõ, chỉ khi dồn sự quan tâm của mình nhiều hơn đến những việc khác, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được, trên thế gian này, từng có người con gái yêu anh sâu đậm và cũng không bao giờ biết rằng, chính anh đã làm tổn thương cô ấy sâu sắc đến mức nào. Tôi biết anh có nhiều hoài bão và tôi sẽ không thể cùng anh bước trên con đường vinh quang ấy nhưng sẽ không trách anh. Bởi vì tôi đã gặp, đã yêu anh, tôi hiểu và không hối tiếc.

Tôi sẽ lưu giữ những kỉ niệm, quên đi những thương tổn, mỗi khi nhớ về anh sẽ chỉ dừng lại thời điểm 8 năm trước, khi cùng anh ngồi trong căn tin trò chuyện, anh nói với tôi sẽ xây một căn nhà có sân có hoa cỏ, anh nhìn tôi trìu mến, nụ cười lấp lánh tỏa nắng trên môi. Từ nay, anh của bây giờ sẽ là bạn, như bao người bạn khác của tôi. Những tình cảm ấy, tôi sẽ cất giấu vào trong một góc kỉ niệm, rồi cuộc đời sẽ phủ lên nó những lớp bụi thời gian, trôi vào trong quên lãng. Để lúc nào đó, tôi sẽ ngẩng cao đầu mà nói: Tình đầu ơi, hãy để gió cuốn đi.

 

Người viết: Dương Kỳ

Bài viết liên quan.