Suy nghĩ ngổn ngang
09:53:50 | 17-03-2014 | lượt xem: 1096

Tôi chưa bao giờ rơi vào trạng thái thiếu quyết đoán như bây giờ

Giữa 2 con đường tôi cần chọn lựa. Một là sự lâu dài trong công việc - ổn định, Một là đi theo niềm đam mê - bon chen và thử thách. Bản tính tôi rất ham học học, thích khám phá và thích được thử thách, muốn được chinh phục những đỉnh cao. Nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến khí thế hừng hực đó bị chùn xuống. Khiến tâm trạng đầy ngổn ngang, lựa chọn. Chinh phục đỉnh núi kia hay dựng một căn nhà dưới chân núi - tạo cuộc sống đơn giản qua ngày.

Nghĩ về tương lai

Tôi bước vào cuộc hành trình mới, hành trình có gia đình, có vợ - con rất yêu thương tôi. Tôi đến một nơi không có bạn bè, không người thân, như bắt đầu một chặng đường hoàn toàn mới, đôi lúc kiếm người trò chuyện để tán dóc hay bàn tính làm ăn cũng không có, vì ở nơi này ... sao cái cách con người đối xử với nhau nhiều cái bí ẩn quá, với lại tôi sẽ làm được gì ở nơi này, trong khi mọi thứ đều thiếu thốn.

Có đôi lúc tôi thích cái an nhàn và thanh thản của nơi này. Sáng nghe chim hót, chiều nhìn dòng sông, cuối tuần bắt cua bắt cá, trồng rau nuôi gà. Nhưng lâu lâu tôi lại cảm thấy nhớ thành phố, nhớ nơi tôi từng cố gắng hết mình, chinh phục những thử thách, gặt hái những thành công. Cái nơi mà tôi luôn có sự tôn trọng nhất định, nơi tôi được thể hiện hết khả năng, tiềm năng, ý chí. Nếu nói tới tiền bạc thì cũng tương đối tốt, mỗi ngày kiếm được cũng trung bình từ 50-100$. Nhìn chung cuộc sống lúc ấy cũng ăn nên làm ra phết.

Thế mà tôi bây giờ với tôi hồi xưa khác lắm. Ở cái chỗ này, ở môi trường này, tôi chẳng có chút kiến thức nào về nghiệp vụ, chẳng biết cái qui trình này sẽ làm như thế nào, ở nơi này tôi chẳng có sự tôn trọng, chẳng có cơ hội phát huy sở trường (đơn giản vì nơi này họ không xài, vì các bác luôn gắn với tư tưởng: trước giờ không có nó, mình vấn làm được như vậy.). Tôi cũng nổ lực, cố gắng tìm hiểu về lĩnh vực mới này, đúng với những gì tôi từng chia sẻ với các bạn sinh viên, nếu bạn làm cái bạn thích, kết quả sẽ vượt ngoài sự mong đợi, nhưng cố gắng làm cái mình không thích, mặc dù có kết quả, nhưng đảm bảo chỉ ở tầm 5/10 (trung bình)... và ... tôi đang trong tình trạng đó.

Tôi muốn rời khỏi. Thực chất có rất nhiều chỗ cho tôi sự tôn trọng, cho tôi thỏa chí bay lượn với mớ kiến thức của mình. Nhưng vì gia đình tôi phải ở lại, nhưng đó không phải là nguyên nhân, và tôi đem nó ra để đổ lỗi. Nhưng tôi nhận định đó là trách nhiệm của mình, một khi bạn yêu thương thật lòng với ai đó, bạn sẽ nhận ra rất rõ trách nhiệm của mình đối với người mình yêu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc đi và ở. Tôi trăn trở nguyên đêm, cầu nguyện nhiều để mình có sự sáng suốt đưa ra quyết định. Có lẽ tôi còn quá trẻ để nghĩ đến những sự an nhàn, có lẽ tôi còn quá non nớt để bước vào cái môi trường "an phận". Và có lẽ tôi nên nghĩ xa hơn một tý, môi trường nào cũng có cái hay của nó, và mặt trái luôn tồn tại. Trước mắt tôi phải làm gì??? có lẽ nên thảo luận thật kỹ với bx. Vì giờ chỉ còn bx là người gần nhất với mình thôi.