Nhìn lại chặng đường không tên
08:49:13 | 20-05-2014 | lượt xem: 1169

Thấm thoát đơn hơn 1 năm trôi qua, kể từ khi mình quyết định rời đất sài thành về lập gia đình. Những tháng ngày xa nơi mình từng gầy dựng, buồn vui, khó nhọc, thành công, đều có cả. Và rời bỏ chẳng đường ấy, tiếp bước với 1 chặng đường mới, đến nơi quá xa lạ đối với mình, không có gì trong tay, không người thân, không bạn bè. Bạn có tin là ngay cả người tán dóc về các lĩnh vực yêu thích cũng không tìm ra một người. Đương nhiên, với một vùng quê thì điều kiện sinh hoạt sẽ không tiện và tốt bằng thành thị được, về giao thông, về phương tiện, về kinh tế, v.v ... Tuy nhiên, có 1 điều là không khí rất trong lành (chỉ tội cái đường rất bụi, hihi), thanh thản tâm hồn.

 chặng đường không tên

Người ta thường nói, dân quê chất phát chân thành - nói năng đơn giản, thiệt tình, đơn sơ. Khi tôi về đây cũng nghĩ vậy, nhưng sau 1 thời gian sống và làm việc tại nơi này, vẫn có người không đúng với câu nói đó, và càng làm tôi thất vọng hơn, khi số người "đen" đó nhiều hơn số người chất phát, đơn sơ kia. Tôi không có ý chê bai, vì tôi cũng xuất thân từ dân quê ra, nhưng tôi may mắn, vì thế hệ trẻ thơ của tôi rất đơn giản, và người dân trong xóm ai cũng nâng đỡ nhau, họ hiền lành, luôn biết quan tâm nhau. Và tôi đã được lớn lên trong môi trường đó. Và khi tôi đến nơi mới lạ này, tôi cũng ao ước sẽ được sống trong môi trường ấy, và mong mỏi nó sẽ khác nơi thành thị phồn hoa kia, nhưng tôi đã thất vọng hoàn toàn. Số người tôi mong đợi quá ít (chỉ tính theo chuẩn tôi quen biết và người tôi biết), thậm chí họ dùng những cách rất lạ để đối xử với nhau, có lẽ chỉ có trong phim ảnh mới thấy, hoặc đọc truyện ngắn mới có, nhưng không ... tôi đã thấy ngay trong thực tế này.

 

Trong những ngày tháng qua, sau tết Giáp Ngọ, tôi suy tư rất nhiều, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai (trước kia, cũng hay nghĩ, thậm chí vạch rõ ràng lịch trình cuộc sống), điều trái ngược là tôi không thể lên được bất kỳ kế hoạch nào. Tôi rất cần người chia sẻ, động viên, chỉ cho tôi biết con đường nào là tốt nhất, và cần người hiểu tôi khi tôi đi con đường mà tôi chọn, và đương nhiên tôi cũng rất mong mỏi người hiểu nhất vẫn là gia đình tôi.

 

Có những đêm, tôi rất muốn tâm sự cùng bx, về những suy tư của mình, những lo lắng cho cuộc sống. Vốn dĩ tôi là người luôn có kế hoạch cho cuộc đời mình, nhưng tôi không thể tự quyết định được vì giờ đây tôi đã có gia đình, mọi thứ đều phải được thống nhất, đều phải được cảm thông, và động viên lẫn nhau. Thế đấy, mỗi lần tôi định nói, cần bàn tay bx vuốt nhẹ lên mặt để hỏi han, nhưng mọi thứ đều không diễn ra như vậy, vì bx còn lo cho con nhỏ, cần được nghỉ ngơi vì phải đi dạy. Tôi không muốn khơi dậy nhưng suy tư của mình để làm nặng lòng vợ. Cuộc sống cần phải có tính toán, chuẩn bị, và quyết tâm, đặc biệt là khi đã có gia đình thì mình càng phải làm tốt điều đó hơn nữa. Sung sướng ai không muốn, nhưng với tôi, cái sướng nhất vẫn là làm cái mình thích, cái cho là hữu ích, và cuộc sống tự do, tự lập. Nhưng, hiện tại tôi đang bế tắc, bế tắc trước cuộc sống hiện tại, có những bước cản khiên tôi không thể tiến tới được, tôi cũng đã cố gượng bước qua, nhưng chẳng ai thấy sự cố gắng ấy, và cũng chẳng ai thêm động lực, và thế là ... tôi đang ngồi viết những dòng này, để tự tôi tìm cho mình một con đường, tự tìm cho mình động lực ... và lúc này tôi đang nhớ về ba má ... người luôn tin tưởng tôi, và luôn cười trước muôn vàn khó khăn. Tấm gương sống cho tôi trên mọi nẻo đường.

 

Có thể nói, thời gian qua là những chuỗi ngày không tên.