Nhiều năm sau anh có còn nhớ câu nói ấy
22:25:56 | 17-03-2014 | lượt xem: 1042

Nhật ký, ngày…tháng…năm….

Hôm nay, em gặp lại anh….sau gần 4 năm…trong tiệc cưới của một người bạn. Anh vẫn vậy, luôn nổi bật giữa đám đông. Từ xa xa em đã nhìn thấy anh đầu tiên. Đã có lúc em không vui khi cô bạn thân nói rằng em ngốc lắm, anh thật sự  không quá nổi bật đến mức thu hút ánh nhìn như vậy, chỉ là do trong mắt em chỉ nhìn thấy anh mà thôi. Phải, có lẽ là do trong mắt em chỉ có anh mà thôi, 4 năm, 3 năm rồi lại 4 năm, dù thực tế có những người tài giỏi hơn bước qua trong cuộc đời thế nhưng em cũng chỉ nhìn thấy mỗi anh. Với em, anh như là ánh mặt trời chói lọi, còn em chỉ là một hành tinh nhỏ luôn xoay theo anh. Anh quá tốt để dành cho em, em biết điều đó, thế nên chỉ cần nhìn thấy anh là em vui rồi. Nhưng hôm nay, niềm vui ấy chợt tan biến rất nhanh khi em thấy anh…tay trong tay với người con gái khác. Đặc biệt, người ấy lại là cô bạn thân rất thân từng nói em ngốc ấy. Giờ phút này, em cảm giác mình giống như một chú hề lạc lõng giữa chợ đời, không biết mình sẽ diễn tiếp vai hề nào đây.

Anh sẽ không bao giờ biết rằng, để chuẩn bị cho giây phút này, em đã phải chờ đợi rất lâu, háo hức và hồi hộp. Kể từ ngày nhận được thiệp mời và biết rằng sẽ được gặp anh, mỗi ngày em đứng trước gương tập cười tập nói một mình, đập ống heo mua chiếc áo theo đúng màu lam mà anh thích, anh biết không, em còn tập tành đi cả giày cao gót để có thể không đứng dưới vai anh đấy. Bởi vì, với em, hôm nay là ngày trọng đại, em sẽ nói với anh điều em muốn nói trong suốt 10 năm qua. Nhưng rồi trong bữa tiệc ấy, em chỉ có thể gượng cười chào anh đôi ba câu. Bánh ngọt tan trong miệng nhưng em thấy đắng lắm anh ạ. Đôi tay anh từng nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của em xoa xoa khi em bị thầy phạt vì quên đem sách, từng làm cho em cảm động suýt rơi lệ, giờ đang êm ấm đan vào một đôi tay khác. Thì ra, khi hành tinh nhỏ bé đã đủ can đảm để đến gần mặt trời thì cũng là lúc mặt trời đã không còn dành những tia sáng ấm áp cho nó nữa rồi. Em tự hỏi, nhiều năm sau anh có còn nhớ câu nói ấy, câu nói đã khóa chặt tim em trong suốt 10 năm. Ngày ấy, khi còn học cấp 2, em nhỏ bé lại hay bị bạn bè trêu chọc, có một lần em khóc òa lên khi thấy con sâu xanh mập mạp trong hộp bút của mình. Trong những tiếng cười dai của lũ bạn, anh đã chạy vào, ném con sâu đó ra và đứng chắn trước em lớn tiếng bảo rằng: “ Tụi bay không được bắt nạt T. H của tao!!!!” Kể từ khi ấy, ba chữ “ T. H của tao”ấy như bùa chú ăn sâu bén rễ không dứt ra được, phải, T. H là của V, em là của anh, em đã luôn nghĩ như vậy. Những năm học cấp 3, ngày nào em cũng lên trường thật sớm, ngồi cạnh khung cửa sổ của lớp, nhìn ra bãi đỗ xe để thấy có khi anh lên thật sớm, gương mặt rạng ngời, có lúc anh lại vội vàng, áo ướt mồ hôi, em thấy xót lòng, khi anh thẫn thờ như đang lo nghĩ điều gì, thi thoảng anh vô tình nhìn thấy em và mỉm cười, dù rằng rất hiếm hoi nhưng cũng đủ cho em ngây ngất cả ngày. Thế đấy, cho đến khi thời trung học qua đi, em không còn được gặp lại anh cho đến ngày hôm nay. Nếu em nói em không buồn, anh à, em đang nói dối đấy, em thật sự rất buồn rất buồn. Và em nghĩ em cần thời gian, cần thời gian để tập quen với nỗi buồn hay để quên anh, em cũng không biết nữa. Bất chợt em nhớ tới câu hát : “ Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình thì trên con đường đời ta có mi buồn ơi…” Những ngày gần tết, chạy xe trong gió đêm, cái lạnh thấm vào da thịt, sâu vào trong tim, lất phất vài hạt mưa bay vào mặt, lạ thật, bây giờ em mới biết mưa còn có vị mặn nữa. Hôm nay, có lẽ em đã diễn trọn vai hề của mình, bình tĩnh và vui vẻ. Nhìn lại nơi có những ánh đèn rực rỡ, nơi ấy mọi người đang vui say ca hát, đôi tân lang tân nương sẽ bắt đầu cuộc sống ngọt ngào, anh của em cũng đã tìm thấy được niềm vui của mình, chỉ tiếc rằng đó không phải là em.

Em ngồi đây, viết về anh, chỉ lần này nữa thôi. Quyển nhật ký này sẽ đóng lại, mãi mãi, bởi chủ nhân của nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đọc nó nữa. Em sẽ xem đó như là những giấc mơ đẹp của thời thiếu nữ. Văng vẳng trên radio tiếng ai đó hát “ Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ, người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm, em còn đây. Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi anh biết chăng?” Anh à, có lẽ giấc mơ có thật này không dành cho em. Em hiểu rằng, có những hạnh phúc cần phải theo đuổi, không chỉ một mình đứng phía sau chờ đợi thầm lặng là được. Bao năm qua, em đã để mất đi cơ hội rất nhiều lần, để rồi bây giờ…ta lướt qua nhau. Từ nay, anh sẽ có những giấc mơ của mình, sẽ rộng mở những con đường anh đi. Còn em, có lẽ, em sẽ học cách để nhìn thấy những người khác và sẽ mạnh mẽ theo đuổi hạnh phúc của mình hơn. Tạm biệt, anh của em, anh cũng hãy thật hạnh phúc anh nhé!

Bài viết liên quan.