Này mấy anh chồng khô như ngói: "Đừng ngại ngùng yêu thương" —360 độ yêu
17:26:56 | 15-03-2016 | lượt xem: 379
Đôi lúc tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại lấy anh ấy làm chồng” một ông chồng khô như ngói. Ngày trước tôi bị anh ta làm cho cảm động vì sự hiền lành chân ch

360doyeu.comĐôi lúc tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại lấy anh ấy làm chồng” một ông chồng khô hơn cả ngói. Ngày trước tôi bị anh ta làm cho cảm động vì sự hiền lành chân chất, lúc nào cũng cười tủm tỉm. Đi tán gái kiểu gì mà đêm nào cũng đến ngồi một đống đấy, chẳng biết nói năng gì, nhưng được cái mưa cũng như nắng không sót ngày nào. Nhiều khi tôi tức quá toan bỏ đi, nhưng nhìn mặt ông ấy thấy thương thương nên lại thôi.

Thấy ông chồng ngày nào cũng đến nên mấy người khác cứ nghĩ “Hoa đã có chủ” nên chạy mất dép hết. Thế rồi có hôm ông chồng tôi hỏi cưới, tôi nhìn ông ta cầu hôn buồn cười quá nên gật đầu đồng ý khi nào không rõ. Lấy nhau về chồng vẫn hiền lành, anh kiếm tiền nuôi vợ con rất giỏi nhưng vẫn khô khan như vậy chẳng thay đổi gì. Tôi góp ý mãi cũng chán, có hôm buồn quá tôi bảo:

– Sao anh không thể nói anh yêu em, anh nhớ em hay đại loại như vậy? Tại sao?

Tôi bật khóc như một đứa trẻ, cứ nghĩ chồng sẽ an ủi rồi nói: “Anh sẽ thay đổi, anh xin lỗi” hay đại loại như vậy, nào ngờ hắn tỉnh bơ phán 1 câu:

– Ôi dời, em cũng trẻ trâu nhỉ, lại thích nghe mấy lời nói sáo rỗng ấy làm gì. Anh quan tâm bằng hành động là được rồi lại còn bày đặt nói những lời sướt mướt, chẳng ra làm sao cả.

Thôi xong, không cải tạo được rồi, bó tay toàn tập. Lúc đó tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo: “Không bao giờ tôi đòi hỏi hắn ta yêu thương lãng mạn một lần nào nữa, dẹp, dẹp hết”. Lúc đó tôi tức lộn ruột nhưng cứng miệng không buồn nói thêm câu nào, tôi ấm ức bỏ qua phòng bên cạnh nằm dài thượt.

Nhớ lại hôm đó có lịch đi họp lớp đại học, mọi người yêu cầu đưa “bạn đời” đi cùng. Tôi tự tin sánh bước bên ông chồng của mình, thú thực chồng tôi khô như ngói nhưng có bề ngoài lại không hề khô chút nào. Anh cao ráo, nam tính và rất đẹp đôi khi sánh bước bên tôi. Đôi khi tôi thầm nghĩ: “Nhìn chồng mình thế này ai lại nghĩ anh ấy nhàm chán vậy chứ”.

Đến buổi họp lớp, mọi người khen tôi xinh và trẻ ra, mấy anh bạn ngày xưa để ý đến tôi cũng liên tục mời rượu tôi rồi còn nói mấy lời tiếc nuối. Chồng tôi ngồi bên cạnh cười không ra cười mếu không ra mếu còn tôi thì nóng ran mặt vì sợ chồng ghen.

Lúc vợ chồng đi hát, chúng tôi có để ý tới vợ chồng nhà anh Đạt. Anh ấy là người đẹp trai nhất lớp nhưng có vợ lại kém xinh nhất, tuy vậy nhìn chị vợ rất hạnh phúc vì chồng lúc nào cũng kè kè quan tâm từng chút. Tôi hích tay vào người chồng rồi bảo:

– Đấy, nhìn chị Luyến kìa, chị ấy đâu xinh bằng em mà chồng còn săn đón quan tâm như vậy. Còn anh, từ khi yêu em đến giờ nói anh yêu em được mấy lần, 1 lần đúng không?

Chết, cái miệng tôi lại so sánh, lại đòi hỏi rồi. Thấy chồng ngồi im tôi cũng lặng thinh nghe hát tiếp. Hôm sau đi làm vừa lên đến cơ quan đã thấy tin nhắn của chồng:

– Anh yêu em.

– Điên à, anh nhắn tin nhầm cho con nào rồi phải không?

– Vâng, anh đang nhắn tin yêu thương lãng mạn cho con vợ điên.

– Sáng nay anh có chuyện gì à, vỡ nợ hay là bị đau ở đâu. Anh nói đi?

– Nói mỗi “anh yêu em” mà em phản ứng dữ vậy ư? Em mới có vấn đề ấy.

– Thôi em làm việc đây, khỏi phải nịnh bợ thương hại người vợ như em, đồ chồng đáng ghét.

Tôi nói vậy nhưng lòng vẫn vui lắm, tự dưng làm việc hăng hái hơn hẳn. Đêm đó về, thấy chồng đang hì hục nấu ăn. Tôi cứ thắc mắc ông này hôm nay bị làm sao? Hỏi ra mới biết:

Anh đang học cách yêu vợ lãng mạn đây, em có thích không?

Tôi sờ trán chồng rồi bảo:

– Không nóng, không lạnh tất cả đều có vẻ bình thường nhưng sao hành động lại bất thường vậy nè.

– Em thôi đi, từ nay anh sẽ yêu vợ theo cách vợ muốn.

– Thật ư? Động lực nào khiến đồng chí thay đổi như vậy, thật quan ngại quá đi.

– Hôm trước anh quan sát rồi, trong mấy bà vợ thì vợ ông Đạt tuy kém xinh nhất nhưng lại rạng rỡ và đôi mắt ẩn giấu nhiều hạnh phúc nhất. Còn mặt mụ vợ anh thì lúc nào cũng cau có như bà chằn ấy, ngẫm lại thì chắc là thèm được “nịnh” đây mà.

– Này….

– Giật cả mình, đừng có mà đánh anh, anh đổi ý đấy.

– Sao anh không phát hiện điều đó sớm hơn hả, ôi yêu quá.

Tôi ôm hôn chồng mấy phút mới chịu bỏ ra. Kể từ ngày ông ấy học yêu lãng mạn, thì tôi thấy mình đang sống tràn ngập trong yêu thương. Lúc nào cũng thấy vui vẻ, ông chồng tôi cũng vui vẻ hẳn lên:

– Anh thấy chưa? Yêu nhau vừa quan tâm bằng hành động vừa nói mấy lời yêu thương như vậy có phải tuyệt vời không? Vợ chỉ có một thôi, có mỗi lời yêu thương cũng tiết kiệm thì đừng làm chồng nữa.

– Biết rồi, đồ vợ lắm lời.

– Anh muốn chết đấy hả.

– A đừng đánh anh.

Vậy đấy, tôi phải mất gần 2 năm chung sống mới cải tạo được ông chồng mình. Tôi muốn khuyên các ông chồng rằng: “Đừng dại dột ki bo mới lời yêu thương và đừng keo kiệt mấy hành động quan tâm. Vì gia đình chỉ có một thôi, hãy biết cho đi rồi các anh sẽ được nhận lại rất nhiều”.

Bài viết liên quan.