Một thoáng buồn trong tôi
22:22:18 | 07-03-2014 | lượt xem: 1005

Những lúc tâm trạng không ổn định, tôi thường đi đến những vùng đất bao la, mênh mang .. để ngắm nhìn chân trời vô tận, nhớ về những việc vừa xãy ra.


Có lẽ tôi quá vô tâm, chỉ biết đứng đờ ra một chỗ,... không còn gặp lại ngoại, ..mãi mãi .. những ký ức về bà gợi về. Thời gian của những chuyện cổ tích kỳ lạ trong tôi, bà thường ngồi võng đưa tôi ngủ trong những buổi chiều lặng lẽ, kể chuyện cổ tích... Tấm Cám, Thạch Sanh vs Lý Thông ,.. những mẫu chuyện mà sau này mới được học, .... tôi nghe mãi và thích nhất đoạn "Đàn kêu tích tịch tình tang ...", chuyện của chú thỏ thông minh,.. và nhiều chuyện mà bây giờ tôi không nhớ hết...... Một thời vất vả của bà, mà với tôi đó là  những tháng ngày huyền ảo kỳ diệu bên ánh đèn dầu mờ ảo ... Cảm ơn bà đã cho con niềm tin vĩnh cửu về chân lý.....Nghỉ lại... mình chưa một lần nói lời yêu bà, nhớ bà bao nhiêu, lo lắng ra sao khi bà không khỏe....mỗi lần gặp lại, tôi luôn thấy trong ánh mắt bà long lanh với nụ cười trìu mến.. một cái nắm tay cũng làm tôi ấm lòng ...
Lúc nhỏ, mọi người dạy tôi biết nói, biết cười.. nhưng từ bao giờ tôi trở nên im lặng....


Haizz càng nhớ về ngày xưa, tôi càng cố kiềm chế mọi cử chỉ cảm xúc của mình khi nhìn bà nằm yên và cứ an nghỉ như một giấc ngủ dài .. Tôi cố giữ cho tay mình không rung rẫy, chân đứng vững, nét mặt không chút cảm xúc, để an ủi mẹ, giọng mọi người như nấc nghẹn thắm đầy nước mắt .....
Như bức tượng, tôi đứng như chôn, lặng lẽ một góc nhìn về phía bà.... đôi mắt tôi thắm ước, quay về phía xa xăm, cố gắng nhủ lòng phải kiên cường... Dù biết là quy luật của cuộc đời, nhưng tôi không thể điều khiển được những dòng nước mắt cứ chảy mãi không thứ gì chặn lại được.... tôi không tin những gì trước mắt là sự thật ... 

Bây giờ, tôi tự cho mình một ngày, chỉ để ngắm nhìn chân trời bao la..., để những uất ngẹn đập chắn thả trôi cho dòng nước mắt thỏa sức chảy, .... và ngồi suy ngẫm vu vơ, ... . Đứng dậy, tôi chạy một mạch về nhà, quãng đường khá xa để làm tôi thấm mệt, rữa mặt .. mà ngủ một giấc...
Tôi biết mình cần phải đi tiếp, và còn rất nhiều thứ phải nổ lực, hình ảnh về bà sẽ mãi trong ký ức, ... haiz... mọi thứ đã xãy ra, và bây giờ tôi phải chấp nhận, quay về cuộc sống thường ngày. .

Thời gian cứ mãi trôi, và tôi lại học thêm nhiều điều nữa, buôn bỏ và chấp nhận không hề dễ tý nào ...

P/S: Cảm xúc... khó mà diễn tả bằng lời, nhưng viết ra rồi ... thấy lòng nhẹ nhàng hơn ...Cảm xúc mà, chợt đến rồi cũng chợt đi, viết lại vài dòng để nhớ để quên ....

Bài viết liên quan.