Miền Tây ngày xưa lụt lội khổ sở lắm

Miền Tây ngày xưa lụt lội khổ sở lắm
Chia sẻ:

Miền Tây ngày xưa lụt lội khổ sở lắm, mỗi lần nước về là nhà cửa gì ngập hết. Đồ đạc trong nhà ta mà không cẩn thận có khi bị con nước cuốn trôi đi hết.

Để đối phó với những con nước kia, cha tôi thường làm hai việc: Một là lấy cây - gỗ kê cao qua khỏi con nước, làm cái sàn để cả gia đình sống tạm qua mùa lũ. Còn việc thứ hai là chở đất về để vun đắp cho cái nền nhà cao lên. Đó là công việc mà cha tôi vẫn hay nói vui là cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Cha tôi ví mình là Sơn Tinh, còn ông ví con nước kia là Thủy tinh, đó là một trận chiến mà cha tôi bảo rằng không bao giờ chịu thua hắn, bởi nước dâng lên đến đâu thì cha tôi sẽ đắp đất cao lên đến đó.

Quả thật, cha tôi không bao giờ thua cái tên Thủy tinh kia, mỗi năm cứ gần đến mùa lũ là cha tôi ngạo nghễ bảo rằng: "Thủy tinh nó mệt rồi, nó không chiến lại cha đâu".

Sự ngạo nghễ ấy không phải là sự kiêu ngạo của một người háo thắng mà đó là thứ thái độ bình thản của một đàn ông vốn dĩ đã trải qua nhiều những khó khăn, thử thách và gian truân của cuộc sống.

Cha tôi không cần phải nói mãi về quá khứ của ông, cũng không cần suốt ngày ngồi nói những cực khổ mà mình đã trải qua. Bài học mà cha tôi dạy mấy anh em là những câu chuyện vui kiểu thế ấy, và càng lớn lên mấy anh em càng thấm thía hơn những lời dạy của Người.

Cha tôi dạy tôi nhìn sự đời qua đôi mắt, đôi mắt không phải lúc nào cũng chỉ quan sát, mà đôi khi phải nhắm lại mới có thể nhìn đời tỏ hơn.

P/S: Một trong những món quà đầu đời mà cha tôi tặng tôi là hai con trâu nặn bằng đất kiểu như thế này, một con có mắt và một con không mắt! Hôm nay, thằng em trai tôi nó rảnh rỗi ngồi nặn để truyền lại cái thông điệp năm xưa cho thế hệ tiếp theo.

Chia sẻ:

Tags:

Xem thêm: