Hẹn ăn tối
16:35:19 | 17-02-2014 | lượt xem: 651

Trích từ tuyển tập “Các cuộc hẹn hò kỳ diệu của tôi“. Nghe đồn còn có hẹn ăn trưa, hẹn ăn khuya, hẹn ăn sáng, hẹn ăn kem, hẹn ăn lẩu, hẹn nhau ăn thịt, vân vân và vân vân nữa.


Tháng Mười một, bốn giờ chiều, trời nắng đẹp.

Cô gái mùa đông nhắn tin cho anh hẹn hò ăn tối. Anh nhắn lại nói tới luôn em, tối nay mặc đẹp đi anh rước.

Năm giờ mười lăm phút, anh về nhà tắm rửa, xông hương, quấn khăn tắm ra soi mình trong gương và suy nghĩ xem nên mặc gì. Veston là hẳn rồi, dưng mà Milano hay Valentino!? Giày thì Allen hay Fermani? Có nên thắt cà vạt hay không? Nước hoa gì cũng là một vấn đề.

Cuối cùng anh quyết định mặc một bộ màu xám nhẹ của Milano, mang đôi giày của Fermani cho nó toàn Ý, sơ mi màu đen và không cà vạt. Không cần phải quá trang trọng nghiêm trang, mặc vậy cho nó trẻ. Dior Higher Energy tươi mát, tràn đầy sức sống tất nhiên là phù hợp với một buổi ăn tối lãng mạn cùng một cô gái trẻ.

Năm giờ năm mươi, anh dắt xe ra cửa và lên đường. Đến đây một số bạn sẽ đặt câu hỏi, chớ anh ngầu quá xá mà sao lại đi xe hai bánh chớ không phải bốn bánh.

Thiệt ra, anh tính hết rồi, các bạn không phải lo. Đi bốn bánh thì làm cóc gì có cảnh gái ngồi sau lưng vòng tay qua eo anh ôm nhẹ nhẹ. Rồi giả sử mà ăn tối có dùng cùng nhau ít rượu chát có làm gái say say thì cũng có lưng anh cho gái nhẹ nhẹ dựa đầu vào. Dù anh biết chắc là có thuốc gái bằng Brandy XO Dumas 38 độ cồn thì tầm ba chai anh ói lên ói xuống mà gái cũng chưa xỉn chớ nói gì rượu chát vớ vẩn. Dưng mà là người đàn ông lịch thiệp thì phải biết cho gái một lý do để có thể gục đầu vào người giai, vậy nó mới gì đó và này nọ há há ủa quên hi hi.

Sáu giờ, trời mưa. Mưa không lớn, nhè nhẹ thôi. Anh chậc lưỡi nói thôi kệ rồi trùm áo mưa vào đi tiếp. Sáu giờ mười lăm, kẹt xe điểm một. Sáu giờ ba mươi lăm, kẹt xe điểm hai. Sáu giờ năm mươi lăm, kẹt xe điểm ba.

Vượt qua ba điểm kẹt xe, ba lần phải đặt chân xuống lòng đường, nhúng chiếc Fermani xuống dòng nước đen đen ngập qua mắt cá, dằn lòng không chửi thề kẻo mất đi sự tao nhã của một con người thanh lịch trong một tối có lẽ là rất đẹp trước mắt, anh đã đến nhà cô đúng bảy giờ. Chỉ trễ có ba mươi phút, thiệt ra không đáng kể. Trời cũng đã tạnh mưa.

Cô bước ra, cười đầy vị tha với anh khi anh nói xin lỗi vì đến trễ. Cô mặc cái áo pull màu trắng có hình em Puca trước ngực, quần jeans lửng ngang gối, dép kẹp nhìn rất tươi trẻ. Anh cười hỏi cô mình đi đâu đây em. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn anh, tự nhiên thở dài nói hây a chiều nay ngồi công ty tự dưng thèm ăn canh bún quá, em định rủ anh đi ăn thôi.

Anh nghe mà cười ------ ha cách quãng ha cách quãng ha, chỉ biết gọi má má trong bụng chớ cóc dám nói gì. Rủ đi ăn canh bún thì nói là rủ đi ăn canh bún, còn bày đặt ăn tối với em hông.

Thiệt là uất nghẹn.

- Viết vào mùa đông năm X.

 

Bài viết liên quan.