Có những thói quen
17:31:39 | 11-03-2014 | lượt xem: 402

Đôi khi những gì mắt thấy tai nghe chưa hẳn đã là sự thật, sự thật là khi ta cần đến cả trái tim và lý trí để tìm ra nó.

Lúc còn đi học, tôi có một thói quen cứng nhắc, đó là: trước khi vào lớp và sau khi ra về, tôi luôn khom người, với tay lục lọi khắp ngăn bàn chỗ tôi ngồi, ngày nào cũng như ngày nào, dù có biết chắc là trong ngăn bàn không có gì, tôi vẫn làm như vậy. Đến lúc đi thi, dù là bài kiểm tra nhỏ tại lớp hay là thi đại học thì trước giờ thi, tôi cũng lục lọi ngăn bàn, lôi hết giấy nháp, mọi thứ ra rồi mới yên tâm. Vì tôi sợ, tôi sợ, nhỡ đâu một đồ vật của ai đó lại nằm trong ngăn bàn của tôi, nhỡ đâu tôi lai là người ăn cắp khi tôi không hề làm điều đó? Có lẽ các bạn sẽ cười tôi đúng không? Tôi cũng cảm thấy là mình ngốc nhưng không thay đổi được, đó là vì một chuyện đau lòng khác xảy ra khi tôi học lớp 2.

Ngày đó, cậu bạn cùng bàn tôi mất chiếc bút máy, mà bút máy hồi đó quý lắm, không phải ai cũng có một chiếc bút tốt và cậu ấy mất chiếc bút tốt đó. Cô giáo cho lục cặp và ngăn bàn của từng học sinh. Tôi còn an ủi cậu ấy, dỗ cậu ấy không khóc, tôi rất quý cậu ấy, hai đứa ngồi gần nên thân nhau và với tôi còn có cái gì đó đặc biệt dành cho cậu ấy hơn những cậu bạn khác. Nhưng chính tôi cũng không ngờ sự việc đó lại xảy ra. Trong ngăn bàn của tôi, trong hộp bút của tôi là cây bút máy của cậu ấy. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao nó lại nằm ở hộp bút tôi để trong ngăn bàn? Cả lớp nhìn tôi, cô giáo nhìn tôi, cậu ấy nhìn tôi…như nhìn một đứa xấu xa ăn cắp. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không quên được những ánh mắt đó, trong phút chốc có cái gì đó vỡ tan, không bao giờ hàn gắn lại được nữa. Dù sau đó, cô giáo nói tìm thấy là tốt rồi, khuyên mọi người giữ đồ cẩn thận, cô cũng không phạt hay la mắng tôi nhưng … cô không nói tin tôi. Những ngày sau, các bạn thường xầm xì khi tôi vào lớp.

Một thời gian sau, có lẽ là trẻ con hay quên, các bạn lại bình thường với tôi. Cậu bạn ấy cũng nói chuyện với tôi, cậu ấy lại đem những đồ cột tóc nho nhỏ (chị cậu ấy làm ở xưởng chuyên làm đồ cột tóc) tặng cho các bạn nữ và tôi, nhưng tôi không nhận nữa. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết rằng, lúc trước khi cậu ấy tặng, tôi thường nhảy lên hò reo vui mừng, ôm lấy cậu ấy cảm ơn là vì tôi muốn cậu ấy vui, còn thật ra tôi không cần những thứ ấy, tóc tôi cũng đâu có dài để mà dùng tới nó. Và rồi tôi xin cô chuyển sang chỗ khác, đến năm lớp 10 thì tôi chuyển hẳn sang ngôi trường khác.

Người ta nói, theo thời gian mọi thứ sẽ nhạt nhòa nhưng lại có những thứ sẽ trở thành chấp niệm. Mỗi khi có ai đó nói mất đồ là tôi lại theo thói quen lục ngay giỏ xách, kiểm tra chỗ mình ngồi xem có hay không, vì tôi sợ ở đâu lại chui ra món đồ ấy trong giỏ của mình thì sao, dù ai bỏ vào thì đến cuối cùng, mọi người cũng chỉ tin những gì họ tận mắt thấy mà thôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết năm đó ai đã bỏ cây bút máy vào ngăn bàn tôi, điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là tôi sẽ nhớ mãi, cậu ấy không tin tôi, chỉ thế thôi. Một lần kia gặp lại, cậu ấy từng hỏi tôi : “có phải mình đã bỏ lỡ gì không?”, tôi nói “có lẽ”.

Vì vậy, tôi mới nói rằng: “Đôi khi những gì mắt thấy tai nghe chưa hẳn đã là sự thật, sự thật là khi ta cần đến cả trái tim và lý trí để tìm ra nó.” Thực hiện điều này khó lắm, vì đôi khi chúng ta chỉ trao niềm tin cho những người chúng ta thật sự xem trọng, nhưng nếu như không thể làm như vậy, xin cũng đừng vội vàng phán xét ai đó chỉ vì chúng ta chưa đủ tin tưởng, vì sẽ không bao giờ có chuyện gương vỡ lại lành đâu các bạn.

Bài viết liên quan.