Cô đơn... Tôi nghiện với cô đơn.
00:04:48 | 17-05-2018 | lượt xem: 47
Người ta vào một thời điểm nào đó... sẽ trở nên thèm muốn cảm giác ĐƯỢC CÔ ĐƠN.
Người đã bỏ tôi đi để lại một khoảng trời chệnh choạng mang màu u ám thay dần cho bầu trời trong xanh thuở tôi mới biết yêu người. Người đã bỏ tôi đi để đến với một hạnh phúc khác không có tôi trong đó. Và khi không còn người nữa, những hạnh phúc trong tôi bỗng hóa tầm thường. Tôi ủy mị, tôi dại khờ nhưng đó là tôi trong tình yêu chân thật. Liệu có ai yêu mà tỉnh táo bao giờ?

Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu nói thế này, không nhớ nữa: "Đáng tiếc rằng, những người yêu nhau mà không yêu nỗi cô đơn của nhau. Thậm chí còn chưa từng chạm tới. Và cũng chưa bao giờ biết yêu nỗi cô đơn của chính mình".

Vậy nên, tôi muốn mình trải nghiệm với cô đơn, và yêu nỗi cô đơn của mình trước tiên. Rồi khi nhận ra mình đủ lớn, lòng mình rộng, tâm mình an yên, tôi sẽ đi tìm người bạn đồng hành tin cậy. Vì tôi có một nết nứt trong lòng mang tên tháng 5.

"Tháng năm! Ai đem hy vọng sẻ chia? Ai đem hy vọng rao bán? Xin gánh hộ tôi một chút gánh ân tình!"

Tôi khắc khoải trong nỗi nhớ và những hoài niệm về ngày hôm ấy. Ngày hôm ấy, trang nhật ký chi chít chữ và chỉ toàn vệt loang lỗ của những giọt nước mắt lấm tấm rơi. Một mình thu hẹp trong nỗi bốn bề quanh góc tường. Âm thanh của một bản nhạc lặp đi lặp lại nhiều lần tựa như một liều thuốc an thần cho một người. Vì cô đơn như giết chết đi sự tỉnh táo của một người. Tôi. đang ở trong một thời điểm đau thương nhất của tình cảm. 

Người ra đi trong một chiều tháng 5, ngoài phố mưa rơi tầm tã, cánh hoa dầu vươn rải trên mặt đường một cách rũ rượi, cứ như cánh hoa dầu muốn che lấp đi cả một khoảng trời mênh mông bộn bề đó của tôi. Xanh đế tận cùng và vàng khô cũng đến tận cùng. Với tôi anh như hơi thở của một tuổi thanh xuân. 
Tháng 5 qua đi như lá xa cây, hay gió cuốn lá ra đi?

Bài viết liên quan.