Chú là thầy giáo

Chú là thầy giáo
Chia sẻ:

Tôi mê làm thầy giáo từ năm học lớp 9 , khi đọc cuốn Ngựa chứng trong sân trường , cách dạy , hành xử của thầy giáo Định với học trò , nhất là Phong ( ngựa chứng ) làm tôi khâm phục và ngưỡng mộ.
Nhưng ước mơ và định mệnh thường hay lỗi điệu , ngọn hồng phong cuốn đi bao mơ ước , bao dự định . Tôi làm đủ thứ nghề ( xe ôm , thợ nề , bán bún )và vẫn mê làm thầy giáo . Tôi viết những thầm kín riêng tư này cũng vì câu chuyện dưới đây :


Tối thứ sáu tuần trước, trên đường từ Đà Nẵng về Điện Ngọc tui bị xe tông , hai chị em chở nhau tông vào xe tôi , tôi nằm bất động giữa đường , lúc đó khoãng 10g đêm , chừng dăm ba phút tôi ngồi dậy đầu óc choáng váng , thấy đau ở đầu đưa tay sờ thấy sưng vù , như quả trứng gà ở trên đầu , nhìn quanh chỉ thấy hai đứa nhỏ rồi nằm xuống , hai đứa kéo tôi lên vĩa hè , tôi nằm khoãng 5 phút thì ngồi dậy . Tụi nó sợ lắm , tụi nó có thể bỏ đi không ai biết nhưng tụi nó đã ở lại và chở tôi đến bệnh viện Ngũ hành Sơn.

Trên đường đi tôi bảo tụi nó , các con đừng sợ cứ chở chú đến bệnh viện nói là các con đi đường thấy chú té các con giúp đỡ , chú xác nhận cho . Hai đứa không có một cắc ,tiền chụp phim tiền thuốc tui đều trả . Lạy Phật chụp phim không có dấu hiệu tụ máu , nứt sọ chỉ sưng phần mềm ,tôi nhẹ cả người , bác sỹ kê đơn dặn dò và cho về . Người em của tui được tin báo qua điện thoại tui chỉ hai đứa nhỏ nói là chúng đã giúp tôi khi bị té và đưa tới bệnh viện.
Chú em tôi cám ơn hai đứa nhỏ rối rít , chúng bẻn lẻn thấy đến là tội . Chúng tôi chia tay ra tới cổng bệnh viện con chị quay sang tôi nói một câu mang hai ý nghi vấn và xác định : Chú là thầy giáo, tôi hỏi lại sao con nói vậy nó trả lời chỉ thầy mới đối xử như vậy
Cho tôi làm thầy một phút nghe các bạn

FB: Ngọc Đức Trần

Chia sẻ:

Tags:

Xem thêm: