CÂU CHUYỆN "QUÁ GIANG" VÀ SỰ VÔ CẢM

CÂU CHUYỆN
Chia sẻ:

Ngày đó, sau kỳ nghỉ hè, Tôi hành trang quay lại trường, đi cùng là chiếc xe đạp cà tàng. Tôi không còn nhớ vì lý do gì, nhưng thật không may, xe không vô thành phố Nha Trang mà phải xuống ngã ba Thành.

Lên xe ở ngã ba Tân Phong- Biên Hòa lúc 5 giờ chiều, đến ngã ba Thành- Nha Trang chỉ 3 giờ 30 sáng, có vẻ như xe chạy nhanh so với tính toán của Tôi.

Xuống xe trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, người khách nữ tầm tuổi Tôi cũng rất tỏ ra lo lắng vì được biết giờ này làm gì có xe vô thành phố.

Người phụ xe, khi chuyền cái chiếc xe đạp cà tàng trên mui xuống cho Tôi, đã nhanh nhẩu đề xuất:

-Có vô thành phố không? Cho cô Gái này “Quá Giang” đi !

Tôi lặng lẽ gật đầu. Nhìn sang cô gái kia, cũng vậy!

Quãng đường dài 10 cây số vào thành phố, qua những cánh đồng vắng, những ngôi nhà còn chìm trong giấc ngủ, trời về sáng sương lạnh, ánh trăng cuối tháng lờ mờ, lại thêm chiếc xe đạp “sinh viên”, đường về sao mà dài vậy!

“Trả khách” ở gần Bưu điện, Tôi rẽ về trường trên đồi Lasan, lòng thật trống vắng.

Tôi nhút nhát đến nỗi chỉ nghe Em nói nhà ở Sài Gòn ra thăm Ngoại mấy hôm. Còn chuyện Em mời Tôi qua chơi, dù có muốn, Tôi cũng không nhớ địa chỉ và hình như Tôi quên hỏi tên và tự giới thiệu tên mình.

......

Tôi đã chứng kiến nhiều người đi bộ xin “quá giang” nhưng đều nhân sự thờ ơ. Ngược lại, Tôi cũng đã thấy nhiều người đi xe đề nghị cho “quá giang” nhưng người đi bộ từ chối. Thật sự là cả hai, chẳng ai tin ai.

Tác giả: Dinh Thap

Chia sẻ:

Tags:

Xem thêm: