8/3 - những miền ký ức lướt qua tôi
23:44:14 | 07-03-2014 | lượt xem: 1082

Dưới đây là chia sẽ xúc động của chị milanolist

Tôi tìm thấy trang nhật ký đã ố vàng của ngày 8 tháng 3 năm 1995

Con bé tôi vừa bước qua tuổi 13. À, mà tôi ngô nghê lắm, chẳng biết hôm nay là ngày phụ nữ sẽ được tôn vinh đâu, mà hình như người ta cũng chẳng quan tâm mấy đến cái ngày này, chỉ thấy cuộc sống vẫn vô tình lướt qua với buồn vui được mất, những bà những cô những chị vẫn ngược xuôi tất bật với bao nỗi lo chung. Sáng nay tôi đi học, bọn con trai có đứa tặng cô giáo một cành hồng, hiếm đứa con gái nào được tặng hoa lắm, tôi cũng nằm trong số đông con gái không-có-hoa.

Chiều nay ba về nhà sớm, trên tay ba là một gói quà gói giấy kiếng bóng loáng, ba háy mắt đưa nó cho mẹ: “Mừng em ngày 8/3 nhé!”. Tôi thấy mắt mẹ long lanh. Mẹ cười: “Nhà khó khăn, ba mua chi cho tốn kém”. Ba lại cười: “Vui thôi mà”. Rồi mẹ quay sang tôi- đang mắt tròn xoe nhìn gói quà một cách thèm thuồng: “Thế con gái lớn có quà không nào?”. Ba xoa tay lên trán tôi: “Con chưa là phụ nữ, chưa có quà!”. Ba cười giòn tan, mẹ cũng cười giòn tan, vệt nắng cuối chiều cũng giòn tan trong tiếng cười con trẻ.

Vậy mà cuối cùng, xấp vải hoa được bọc cẩn thận trong gói giấy kiếng dưới bàn tay khéo của mẹ lại trở thành cái váy đầm 3 tầng cho đứa-con-gái-chưa-là-phụ-nữ của tuổi 13 ngày đấy. Tôi vẫn còn giữ món quà đầu tiên ấy đến tận bây giờ.

Lật tiếp những trang nhật ký của ngày xưa, tôi dừng lại ngày 8 tháng 3 năm 1998

Hôm nay mình và em gái đập ống heo mua quà cho mẹ. Dưới sự tư vấn nhiệt tình kèm theo điều kiện “hùn mua quà nhưng không hùn tiền” của quân sư quạt mo là thằng em út 7 tuổi, 2 chị em mua được cái kẹp hoa màu tím. Quân-sư-vô-sản còn giành phần đại diện mang quà tặng mẹ, không biết nó thầm thì cái gì mà mắt mẹ rưng rưng, rồi mẹ vào bếp nấu ngay món tôm chiên bột yêu thích của thằng con quý tử. Mình nhìn cái kẹp hoa trên mái tóc đã có nhiều sợi bạc và nhận thấy sự khắc nghiệt của thời gian. Chúng con càng lớn thì mẹ càng già, qui luật chẳng thể nào thay đổi. Nhưng mình chắc rằng mẹ hạnh phúc, vì mình đọc thấy mẹ viết dòng chữ này trên bảng tin chung của gia đình: “Mẹ rất vui, cảm ơn 3 con chim non bé nhỏ của mẹ”

Có một điều con chưa nói với mẹ rằng, con gái lớn của mẹ ngày ấy cũng nhận được món quà 8/3 từ một người khác phái, niềm vui hôm ấy con gái của mẹ được nhân đôi.

Có một đóa hồng đã khô rơi ra từ quyển nhật ký, tôi nhặt lên và ký ức lại tràn về, ngày 8 tháng 3 năm 2008

Giữa nụ cười và nước mắt là gì nhỉ? Mình và hắn cãi nhau nhiều lắm, bất đồng nhiều thứ đến nỗi không biết có thể cùng đi đến hết đoạn đường này không. Ngày hôm nay ra đường thấy tủi thân ghê gớm, tự thấy một cái nắm tay cũng là điều xa xỉ. Cứ nhớ mãi câu nói của hắn: “ Mọi chuyện đến tận cùng rồi sẽ ổn, nếu vẫn chưa ổn thì chưa phải tận cùng”. Mình chẳng ổn, cũng chưa một lần chạm đến tận cùng. Đi loanh quanh mấy vòng Sài Gòn, ngắm nụ cười thiếu nữ trong ngày được tôn vinh, tự nhủ thầm: “Mình cũng là phụ nữ, nhất định mình sẽ hạnh phúc”.

Chắc có lẽ tiếng xe máy thân quen trên con đường vắng vào khuya hôm nay sẽ mãi mãi là thanh âm đáng yêu nhất trong cuộc đời tôi. Hắn đã đến khi đồng hồ đang hối hả quay những vòng quay cuối của ngày. “Còn kịp chứ?” – Là hắn hỏi hay bó hoa hồng 99 đóa nhảy múa trước mặt tôi đang hỏi? Tôi cười: “Kịp đi đến tận cùng anh à”. Ôm bó hồng trên tay mà mắt rơm rớm nước, tự nhiên tôi đã tìm được câu trả lời: Giữa nụ cười và nước mắt sẽ là gì nếu không phải là trái tim của tôi và hắn.

Vĩ thanh: Bây giờ tôi đã gọi hắn là cha của con tôi. Đi qua nhiều ngày 8/3, tôi cũng lượm lặt cho mình nhiều ký ức rất đẹp. Tôi tin rằng là phụ nữ thì sẽ được hạnh phúc, nếu chúng ta cứ gieo yêu thương thì sẽ gặt thương yêu.

milanolist - Webtretho.com